Tản mạn xung quanh GS Ngô Bảo Châu

Việc GS Ngô Bảo Châu được mời làm giáo sư toán cho Đh Chicago của Mỹ là một tin mừng cho giới trí thức Việt Nam đã làm sống dậy những tranh luận về liệu có thể sống được nhờ vào khoa học cơ bản hay không?, mất hiền tài, v.v… Riêng tôi có mấy suy nghĩ như sau:
Thứ nhất: gs Châu là con nhà tông- bố là tiến sĩ Toán, bác cũng là giáo sư toán gs Ngô Thúc Lanh. Vì thế gs Châu thừa hưởng được nhiều kiến thức trong toán học. Trung Quốc vẫn hơn chúng ta về số huy chương Olympic Toán, giáo sư toán nhưng không có được thành quả như gs Châu. Hơn nữa, Toán học là ưu điểm của người Việt Nam bởi vì thực tế khi tôi tiếp xúc nhiều người VN ở đây (những người vượt biên và đoàn tụ) họ đều công nhận một điều người VN luôn học giỏi toán hơn dân Mỹ. Cũng phải thôi chính khó khăn, thiếu thốn và cần cù đã là một trong những yếu tố buộc con người phải tính toán. Trẻ con Mỹ từ mẫu giáo đã quen với việc sử dụng máy tính ở trường và ở nhà chỉ cần bấm máy thế là xong. Còn trẻ con VN về nhà thì máy đâu mà bấm.
Thứ hai, khi nói về có nên phát huy thành quả này để mở rộng trường chuyên lớp chọn nữa hay không? Tôi nghĩ với quy mô và số lượng hiện nay thì không nên mở rộng việc này, có thể chúng ta có nhiều HCV olympic nhưng từ bước đó đến bước tiếp theo thành đạt như gs Châu không phải dễ bởi vì giai đoạn phát triển của con người từ 16-22, 23-30; 30-36 rất khác nhau về nhiều mặt tâm lý, thể chất, và tư duy trong việc nhận thức vấn đề. Hơn nữa yếu tố xã hội và điều kiện sống cũng làm ảnh hường nhiều đến việc đeo đuổi đam mê NCKH, rất nhiều người học TS từ những trường ở Âu, Mỹ nhưng rốt cuộc có đeo đuổi và phát huy được chuyên môn không khi bị đặt vào các chức vụ quản lý và bị “bó buộc” bởi khuôn khổ pháp lý và thể chế chính trị. Những lợi nhuận đem lại từ việc làm chính trị đã làm thui chột khả năng NCKH và cộng thêm 1 tí quyền lợi trong tay họ đã tự đào thải mình và không nghe bất cứ ý kiến đóng góp trái chiều nào. Bao nhiêu tiến sĩ về nước và trong số đó có bao nhiêu được trở lại làm nghiên cứu và bao nhiêu được giảng dạy tại các đh Âu, Mỹ. Đó là sự lãng phí rất lớn trong việc đào tạo và sử dụng nhân lực. Trở lại vấn đề nhiều người cho rằng gs Châu là thành quả của nền giáo dục hiện nay? Đó là quan niệm sai lầm bởi vì tuổi của gs Châu khi học phổ thông đó là giai đoạn chưa cải cách giáo dục và đó chính là thành quả của nền giáo dục giải phóng. Điều già sẽ xảy ra nếu gs Châu bị “nhồi nhét” nhiều như những trẻ em hôm nay?
Thứ ba, việc gs Châu làm giáo sư cho Đh Chicago là trường nổi tiếng trên thế giới là việc làm nên ủng hộ vì đó là môi trường tốt để hạt giống tốt phát triển hơn. Nếu xét lại chúng ta sẽ thấy gs Châu được đh Paris phong giáo sư 1 năm trước khi nhà nước ta phong tặng, vậy nhà nước ta đã trọng dụng hiền tài như thế nào so với Pháp? Gs Châu đã làm việc với giáo sư người Pháp để có được thành quả, và đến đh Princeton để kiểm chứng. Điều đó có thể làm được ở Vn chăng? hay viện dẫn “nhờ tao ký giấy cho đi?” để lấy thành tích. Quan niệm về cống hiến cũng nên phải hiểu rộng thêm đó là cống hiến cho đơn vị cũ, cho VN chỉ là cái nhỏ cho nhân loại mới là cái lớn hơn là cái cần làm. hãy bỏ tư tưởng bắt chẹt và hẹp hòi “phải về phục vụ cho đơn vị” ra khỏi não trạng của quan chức VN, bởi vì về phục vụ cho đơn vị cho Vn đó chẳng qua là phục vụ cho cái tôi của các vị chứ chưa hẳn cho đất nước. Theo quan đểm cá nhân tôi ủng hộ gs Châu nhập quốc tịch Mỹ để được hưởng nhiều quyền lợi hơn: bảo hiểm y tế, điều kiện làm việc và thu nhập… từ những ưu đãi đó gs Châu có thể giúp và hỗ trợ VN được nhiều hơn thông qua các mối quan hệ để có nhiều nghiên cứu sinh VN sang Mỹ hơn, nhận hướng dẫn nhiều NCS Vn hơn, giúp phát huy toán ứng dụng hơn, v.v… Đó là lối đi đúng. Thành công của Trung Quốc hôm nay cũng nhờ có nhiều gs người Mỹ gốc Hoa tại các trường Đh Mỹ. Con số đó quá lớn so với VN.
Ngày nay khi nhiều gs TQ hồi hương và số sinh viên chọn khoa học cơ bản của Mỹ cũng ít đi, thì đấy là cơ hội để chúng ta “đi tắt đón đầu” trong việc đưa nhiều trí thức sang học tập và làm việc để tiếp cận nền giáo dục hàng đầu của thế giới.
Cuối cùng thành công của gs Châu vẫn chứng minh được một điều khoa học cơ bản vẫn còn đất sống nếu chúng ta biết đi đúng hướng và theo đuổi đam mê đến cùng.

No comments yet

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: