Cần xem lại bệnh ‘hám của lạ, hảo chân dài’

Tác giả: Trúc Nam Sơn
Bài đã được xuất bản.: 12/02/2010 07:00 GMT+7

Vừa bước vào đầu năm mới 2010 đã xảy ra những chuyện ì xèo, chẳng mấy tốt đẹp thuộc hai lĩnh vực giáo dục và văn hóa.

Đó là chuyện nguyên thầy giáo hiệu trưởng Sầm Đức Xương bị cáo buộc tội mua dâm học trò, bị đưa ra xét xử phúc thẩm rồi xì ra thêm bản “danh sách đen” một số quan chức cấp tỉnh cũng bị tố cáo mua dâm con trẻ – học trò. Vụ thứ hai là “đại gia” Hoàng Kiều tự ý đột ngột tuyên bố rút lui khỏi cuộc thi Hoa hậu thế giới (HHTG) 2010 tại VN.

Vụ Sầm Đức Xương tại phiên tòa phúc thẩm ở tỉnh Hà Giang đã được báo chí cập nhật, thông tin khá đầy đủ. Tòa phúc thẩm đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung, hạ hồi vụ án còn phải chờ xét xử trở lại theo trình tự pháp định. Một trong hai bị cáo nguyên là nữ sinh trường PTTH được xác định lúc tham gia quan hệ tình dục với thầy giáo còn là vị thành niên.

Thế nhưng đến khi đứng trước tòa phúc thẩm thì họ đều đã là người thành niên. Chính họ thừa nhận bản thân đã quan hệ tình dục với thầy giáo hiệu trưởng, với một số quan chức mà họ tố giác trước tòa. Vì vậy, dù cuối cùng tòa án có phán quyết như thế nào thì cả vụ án này cùng với những điều ấy đều đã làm tổn hại, hoen ố sự trong sáng, nghiêm cẩn của bức tranh văn hóa giáo dục, của mối quan hệ đạo đức thầy – trò truyền thống cùng cả hình ảnh “quyền uy mẫu mực” của các bậc quan chức đã bị tố cáo tham gia mua dâm học trò.

“Đại gia” Hoàng Kiều – Công ty Rass đột ngột tuyên bố rút lui không tài trợ như đã hứa hẹn. Ảnh: Kiều Mai Sơn

Còn việc chuẩn bị tổ chức cuộc thi HHTG 2010 tại Khánh Hòa, đến nay xem như cũng phải “hạ màn”. Bởi sau khi “đại gia” Hoàng Kiều – Công ty Rass đột ngột tuyên bố rút lui không tài trợ như đã hứa hẹn, tỉnh Khánh Hòa cũng đã báo cáo thủ tướng Chính phủ xin thôi không tổ chức HHTG 2010 để lo chuẩn bị cho cuộc thi “chân dài” khác. Thế nhưng, những màn “ăn theo số đo” của các “chân dài” qua các cuộc thi hoa hậu ở Khánh Hòa chưa phải đã hết chuyện cần phải cảnh giác, quan tâm.

Đó là kể từ năm 2007, theo chính ông Hoàng Kiều cho biết đích thân sau khi bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Tự cùng ông Hoàng Kiều đưa nhau đi gặp bà chủ tịch tổ chức HHTG tại Trung Quốc, để bàn tính tổ chức thi HHTG 2010 tại Khánh Hòa, cả bộ máy cùng rất nhiều quan chức của tỉnh đã được huy động, “cuốn vào” họp hành triền miên, để chuẩn bị, lo toan cho cuộc thi HHTG 2010. Sau đó, nhiều lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa còn tiếp tục theo chân Hoàng Kiều lặn lội sang tận Mỹ để chuẩn bị cho cuộc thi này. Đến nay, liệu có cơ quan nào tính đúng, tính đủ, công khai tiền thuế của dân đã phải tốn kém bao nhiêu để chi cho bộ máy và nuôi số quan chức của Khánh Hòa đã dồn sức đi lo toan cho chuyện làm ăn đó của Hoàng Kiều với bà chủ cuộc thi HHTG hay không?

Khi những tuyên bố, hứa hẹn của “đại gia” Hoàng Kiều  không thành hiện thực, nhiều người quan tâm đến cuộc thi HHTG 2010 tại VN cảm thấy dường như đã bị dối lừa. Còn thực tế, khi muốn chuyển về tổ chức thi HHTG 2010 tại Tiền Giang, Hoàng Kiều chỉ cần sử dụng, đầu tư trên khoảng 20 ha đất đai ở cồn Thới Sơn.

Vậy mà trước đó, khi nhân danh chuẩn bị tổ chức thi HHTG 2010 tại Khánh Hòa, sau khi đưa đón hàng loạt quan chức lãnh đạo tỉnh này công du Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hoàng Kiều đã đưa ra “dự án 1.000 sao” xin cấp quyền sử dụng gần cả 1.000 hec-ta danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang, để sử dụng đến đến 70 năm. Vậy mà lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng đã dễ dàng chấp thuận chỉ đạo tích cực tạo điều kiện cho “đại gia” Hoàng Kiều lập dự án. Mặc dù cho đến nay, khu vực ấy vẫn là vùng phải bảo vệ nghiêm ngặt, cấm xâm phạm theo qui định của Luật Di sản văn hóa.

Vì vậy, những chuyện vừa nêu cũng chính là biểu hiện của việc nhân danh tổ chức thi HHTG 2010 mà “đạp” lên cả Luật Di sản văn hóa. Tình trạng đó cũng đã từng diễn ra khi chuẩn bị cho các cuộc thi “chân dài” – Hoa hậu Việt Nam (2006, tại đảo Hòn Tre – Vinpearl) và thi Hoa hậu Hoàn vũ (2008, tại Sông Lô – Hoàn Cầu). Đó là chưa kể, những cuộc thi “chân dài” khi hạ màn hoặc cả đương lúc diễn ra lại “tát vào văn hóa” bởi những sự cố hoặc hành xử không xứng tầm.

Còn cuộc thi hoa hậu nào cũng đều được các nhà tổ chức kinh doanh nước ngoài cùng các “đại gia”, quan chức muốn đưa vào tổ chức làm ăn tại VN quảng bá “rất danh giá”, muốn đăng cai là không dễ dàng v.v… Thế nhưng, thực tế trong mấy năm qua các ông bà chủ nước ngoài của những cuộc thi “chân dài” đó đều bỗng dưng tập trung “ưu ái” dành cho VN. Vùng đất mà các “đại gia” lựa chọn để đầu tư kinh doanh các “cuộc chơi chân dài” nhiều nhất vẫn là Khánh Hòa. Liệu điều ấy có liên quan gì đến sự “hào phóng” đất đai, danh thắng quốc gia mà lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã từng thể hiện hay không?

Việc tiếp thu văn hóa nước ngoài, tôn vinh cái đẹp luôn là điều cần thiết. Thế nhưng, với những kiểu tiếp thu các cuộc thi hoa hậu như kể trên thì dường như đã bị biến hóa thành “bệnh”. Đó là “bệnh… hảo chân dài” và có khi chỉ làm nghèo văn hóa; chỉ vỗ béo cho mưu cầu của những kẻ muốn trục lợi qua những cuộc “thi chân dài”.

Nếu để những cuộc thi “đội lốt chân dài” kiểu ấy tiếp tục diễn ra, khuyến khích cho “cái đẹp (mà chưa chắc là đẹp) đè bẹp cái nết” lây lan vào nhà trường, vào giáo dục thì có khi nền văn hóa, giáo dục sẽ còn khó tránh khỏi các kiểu “ăn đạn” như trong vụ án Sầm Đức Xương – cũng có một phần biểu hiện từ nguyên nhân của bệnh  “hám của lạ – chân dài”. Vì vậy, đã đến lúc không còn có thể làm ngơ được nữa mà cần phải xem xét lại “bệnh… hảo chân dài” với tình trạng đã nêu.

No comments yet

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: