Lúa tôi bỗng dưng muốn khóc

Khổ thân lúa tôi quá các bác ơi! Bản thân lúa tôi sinh ra và lớn lên là để phục vụ cho bất kỳ ai có mặt trên đất nước này vậy mà không mấy ai đoái hoài thương hại.

Chỉ có bác nông mới là người thương tôi cưu mang tôi, chăm sóc tôi từng li từng tí, từ lúc tôi ra đời cho đến khi tôi thành “nô lệ dinh dưỡng” hằng ngày cho người khác.

Tôi thật sự đau lòng khi tôi nhìn lại quãng đời mà tôi đã từng tồn tại, lúc mới sinh tôi phải chống chọi với biết bao điều khó khăn, nay bệnh này mai bệnh khác. Nhỏ bệnh theo nhỏ, lớn bệnh theo lớn, nào là bệnh “thối cổ dé” nào là “bệnh vàng lá”, lem lép hạt…chưa kể tới các loại sâu rầy như: sâu cuốn lá, sâu đụt than, sâu ống, rồi bọ trỉ, rầy nâu… Ôi thôi không biết sau kể xiết, nhưng bệnh nào bác nông tôi đều lo cho tôi hết cả, chưa tính đến lúc mưa gió, lũ lụt làm cho thân tôi đổ xập cũng bị thất mùa. Tội nhất là bác nông là người chịu thiệt hại nhiều nhất, nhưng bác lúc nào cũng ở bên tôi lo cho tôi từng chút một. Nhưng rồi sau hơn 3 tháng thăng trầm cuối cùng tôi cũng trưởng thành và đã đến lúc tôi phải chia tay bác nông để ra đi làm “nô lệ dinh dưỡng” cho người khác. Nhưng trước khi làm nô lệ tôi phải trải qua một trận hành xác (máy xay xát) họ lột hết lớp da ngoài của tôi, để lộ thân hình trắng nõn nà rồi mới tới phần ăn thịt tôi. Không sao! Cuộc đời họ hàng tôi là phải thế, chỉ tôi nghiệp bác nông của tôi phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, cháy da sạm mặt vì tôi mà cuối cùng đổi lấy những đồng tiền thù lao ít ỏi vì bán tôi không được giá mỗi khi được trúng mùa. Mà phải chi bác nông muốn làm giàu làm có gì đâu, chỉ mong sau cuộc sống đỡ hơn, hay khá hơn một chúc mà thôi!.

Cuộc đời thật trớ trêu thay, khi người ta cần thì bằng mọi giá người ta tạo hoặc sắm cho bằng được bất kể sinh mạng, tiền, vật chất… có tốn hao cỡ nào cũng không sao? Nhưng đằng này thì ngược lại, mọi người trên đất nước này đều phải cần tôi hầu như hằng ngày, tôi dám chắc như vậy! Nhưng khi chưa tới mùa tôi thì tôi lại có giá, có nhiều người hỏi mua, bởi lúc chưa tới mùa tôi thì bác nông lấy đâu ra tôi mà bán. Còn khi đến lúc được mùa, thu hoạch rộ (tất cả ĐBSCL thu hoạch tôi) thì ngoảnh mặt quay lưng, lúc đó kiếm cớ ém giá bác nông, chê tôi nào là tôi xấu, tôi bị lem, tôi không vàng như những vùng khác. Nào là đang rớt giá sợ mua tôi vào bị lỗ, điệp khúc này cứ tái diễn từ nhiều năm nay. Chính phủ vừa ký quyết định cho Bộ Tài chính mua thêm 50.000 tấn tôi để dự trữ, tạo cho tôi có giá bình ổn nhưng thực tế thì không thể tăng giá tôi trở lại.

Nhiều bác nông cứ than trời trách đất, có bác nhà nhiều người ruộng thì ít cuộc sống quanh năm nhờ có tôi. Có bác mỗi khi vào mùa vụ, bác đi vay ngân hàng lấy vốn mua phân, thuốc chăm sóc cho tôi, sau khi thu hoạch bán tôi trả lãi ngân hàng, nhưng tôi bị mất giá nên nhiều bác nông không dám bán tôi vì sợ bị lỗ. Rồi cũng có bác thu hoạch tôi xong, bán tôi lỗ không đủ trả ngân hàng đành khất nợ đợi vụ sau trả. Nhưng khi cần vốn làm vụ sau mà sổ đỏ (QSDĐ) thì còn nằm trong ngân hàng nên vay nóng ở bên ngoài với lãi suất rất cao, rồi tôi bị rớt giá bán tôi không đủ trả nợ cuối cùng bị xiết nợ đành bán đất (QSDĐ) rồi đi làm thuê cho người khác. Nhìn các bác nông vì tôi mà có bác phải tán gia bại sản, tôi muốn rơi nước mắt. Tôi thật sự muốn giúp các bác nông lắm nhưng không biết giúp bằng cách nào?, Thôi thì cứ để cho mấy ông lãnh đạo cứ suy nghĩ tìm cách giúp các bác nông, nếu được dòng họ lúa chúng tôi thật biết ơn vô cùng !!!

Lê Đức Dũng

No comments yet

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: