Hà Văn Thịnh: “Đạo học thuật” không phải chuyện xưa nay hiếm

Nỗi đau vì sự đạo văn, đạo học, đạo khoa học có nhiều lắm. Muốn chấm dứt, không khó. Nhưng các cấp có thẩm quyền có muốn làm hay không lại là chuyện khác.

“Chỉ cần cắt- dán một tuần, có ngay”

Xin kể một câu chuyện của chính bản thân người viết bài này, nghĩa là có đủ nhân chứng vật chứng và giấy tờ, sổ sách đàng hoàng…

Năm 2005-2007, tôi được phân đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ với kinh phí 30.000 triệu đồng, nhằm mục đích theo đuổi vấn đề mà tôi đã quan tâm từ lâu: “Quan hệ Việt – Mỹ 1975-2005”. Nhận được tiền hỗ trợ đề tài, tôi mừng hết biết vì mình vừa thỏa được tâm nguyện lại có cuốn sách để “khoe” bạn bè.

Sau một năm hì hục tìm tư liệu, đi đây đi đó, gặp gỡ, thảo luận, dịch, đọc, thuê người dịch… tốn hết gần 2/3 số tiền mà sách cứ ở “nơi bến lạ bờ xa” (Louis Aragon), tôi mới vỡ lẽ ra rằng để làm được cuốn sách đó cho ra môn ra khoai, ít nhất phải có 150 triệu(!)

Vậy là tôi dừng. Bạn bè thân thiết gặp, nói: “Sao ông dốt quá thể. Chỉ cần “cắt – dán” một tuần là có ngay Quan hệ Mỹ – Việt, việc gì phải lao tâm khổ tứ cho nhọc cái xác, cho vợ nó nhằn?”. Lời khuyên ấy tôi nghe nhiều rồi, biết cũng nhiều rồi nhưng làm không nổi. Chẳng lẽ một người đã từng viết  hàng ngàn bài báo… lại không biết cắt dán sao?

Nhưng tôi chỉ nghĩ một điều đơn giản: Mình làm nghề giáo, lại viết báo, “dạy đời” về sự trung thực mà lại đi “cắt dán” thì xấu hổ lắm. Làm thế, cái lương tâm mình sẽ nhục mạ mình suốt đời. Còn nếu làm tiếp đề tài được phân công, thì  làm gì có tiền để bù vào? Suy đi tính lại, tôi quyết định trả lại đề tài sau hàng chục lần bị hành lên, họp xuống.

Vậy là không có tiền thưởng, không lao động tiên tiến, làm ê chề cả khoa và phải trả lại tiền (cho đến giờ phút này, mỗi tháng tôi vẫn đang bị trừ lương một triệu đồng). Đau nhất là có những nhận xét, đánh giá từ “trên cao”- có “mỗi cái đề tài vớ vẩn mà làm cũng không xong”(!)?

“Chỉ cần cắt- dán một tuần, có ngay” (Ảnh: saga.vn)

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng kinh phí cho các đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn chỉ chiếm từ 3-5%. Nói cách khác, các ngành KHXHc và NV đang bị cơ quan chủ quản đối xử như với công dân “hạng bét”. Tự lúc nào, người ta lại nghĩ rằng các môn KHXH và NV chỉ đọc sách, không cần nhiều kinh phí? Còn các ngành thuộc khoa học tự nhiên vì cần các phương tiện kỹ thuật, rồi hóa chất…nên phải đầu tư tiền bạc nhiều?

Nếu quan niệm như vậy, chứng tỏ người quản lý chẳng hiểu thế nào là sự nghiên cứu đích thực. Nền văn minh ăn sổi ở thì dường như đã, đang và sẽ phát tác trầm trọng trong mọi hang cùng ngõ hẻm của giáo dục và khoa học nước nhà? Sự giả dối, chụp giật trong nghiên cứu khoa học dường như ở đâu cũng có?

Tôi xin bảo đảm rằng cứ 10 công trình khoa học xã hội và nhân văn viết về những đề tài chung chung mà tôi biết, 7 cái rởm 80%, 2 cái còn lại rởm 50% và, may ra, chỉ có một cái rởm 10%. Hầu như tất cả các đề tài cấp cơ sở, cấp bộ, cấp Nhà nước đều na ná như thế. Nếu ai muốn tranh luận, xin hãy đưa công trình ra. Nếu không phải như thế thì tại sao đã là công trình khoa học mà làm xong không ít cán bộ khoa học lại giấu biến?

Ai dám khẳng định công trình của mình trong sạch hoàn toàn, không hề quay cóp, không hề “đạo”, đó mới là người đích thực “đáng tiền, đáng của”. Tôi rất hy vọng thống kê của tôi trên đây bị sai. Nhưng thực tế cho tôi thấy, tôi chỉ nên tin phần nào vào những đề tài cụ thể, ví dụ những công trình nghiên cứu xã đó, vùng kia. Còn lại, chỉ là phù phép không hơn không kém. Một PGS nói với tôi rằng: “Tại sao anh không biết làm khoa học nhiều tiền lắm?” Tôi đau. Nói thế chẳng khác gì nói làm tiền.

Đầu tư nghiên cứu không phải là “trợ cấp công đoàn”

Tôi xin đề xuất một số ý kiến sau:

Phải chấm dứt việc phân chia đề tài cấp này cấp khác theo kiểu “đến hẹn lại lên”. Ví dụ, trước khi vị cán bộ này về hưu “cho” một cái để kiếm mấy chục triệu dưỡng già. Đầu tư nghiên cứu không phải là trợ cấp công đoàn (lâu nay, 99% hiểu như thế) và là chuyện đặc quyền, bổng lộc. Hãy thử tính xem, từ xưa đến nay, hàng ngàn tỷ đồng chi cho nghiên cứu khoa học, ích lợi đến đâu, cái mới ở chỗ nào? Tôi đã đọc hàng chục “công trình”, tổng trị giá nhiều tỷ đồng mà không hề tìm ra được cái mới gọi là…

Bất cứ đề tài nghiên cứu khoa học nào cũng phải được thẩm định rõ ràng bằng cách thẩm tra chéo và khi nghiệm thu, phải có phản biện “kín” giống như bảo vệ luận án TS, để hạn chế bớt sự qua loa, đại khái, dối lừa và các kiểu “đạo” thiên hình, vạn trạng.

Mọi đề tài khoa học hay giáo trình trước khi được nghiệm thu, được in, đều phải được công khai trên mạng. Ví dụ gần đây nhất là một cuốn sách của một PGS “bị” các nghiên cứu sinh ở nước ngoài phát hiện ra là “đạo” nguyên xi từ một cuốn khác của một học giả nước ngoài. Nếu công bố trên mạng, chắc chắn sự dối lừa sẽ giảm bớt.

Nỗi đau vì sự đạo văn, đạo học, đạo khoa học có nhiều lắm. (Ảnh: saga.vn)

Đã là nghiên cứu thật sự thì phải rất tâm huyết và tốn kếm. Đây là điều mong các nhà quản lý đào tạo và nghiên cứu hiểu rõ. Nếu kinh phí vừa phải – chẳng hạn viết một trang giáo trình trả có 5-10 ngàn đồng thì không “đạo” mới là chuyện lạ.

Vừa rồi xôn xao trên báo giới chuyện GS Trần Ngọc Thơ tố cáo chuyện “đạo khoa học” của một số giảng viên ở Trường ĐH Công nghiệp TP HCM. Vì GS hay đọc nên biết chứ nhiều người ít đọc sẽ không biết rằng ở dưới gầm trời Việt Nam này, những nhà khoa học thật sự không “đạo” cũng không nhiều.

Cần làm rõ “tiếng đồn” lâu nay vẫn âm ỉ trong giới nghiên cứu rằng để có một đề tài cấp bộ trọng điểm hay cấp nhà nước thì phải chung chi cho cơ quan xét duyệt hàng trăm triệu đồng(!)

Nỗi đau vì sự đạo văn, đạo học, đạo khoa học có nhiều lắm. Muốn chấm dứt, không khó. Nhưng các cấp có thẩm quyền có muốn làm hay không lại là chuyện khác.

Chẳng hạn, đã là TS, GS mà “đạo học thuật”, dù chỉ một lần vẫn phải bị tước học hàm, học vị – có vị nào dám làm hay không? Hoặc, bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào, chỉ “đạo văn”, “đạo học thuật” – hay dối trá một chút mà bị phát hiện, người nghiên cứu phải trả lại toàn bộ kinh phí. Ai dám “thử”?

No comments yet

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: