Nỗi đau Việt Nam

NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM TRÊN ÐẠI LỘ SRI AYUTHAYA

Em đứng đó một mình ôm mặt khóc

Như chợt nhớ ra đây không phải Sài Gòn

Mái tóc thu buồn

Mái tóc héo hon

Bay phơ phất giữa phố phường xa lạ

Mười sáu tuổi kiếp giang hồ chung chạ

Trôi lang thang như những bọt bèo

Ðất nước nghèo không giữ nổi chân em

Nên xứ người em làm thân gái khách

Tuổi của em như sao mai mới mọc

Ðẹp vô tư như những cánh lan rừng

Tuổi bắt đầu của một mùa xuân

Có hoa bướm tung tăng

Có một chút tình yêu nhẹ nhàng thơ mộng

Lẽ ra ngày này em đang ngồi trong lớp học

Học làm người phụ nữ Việt Nam

Học chuyện thêu thùa may vá trông con

Học cả chuyện yêu đương

Ðẹp như trăng khi tròn khi khuyết

Bỗng dưng hôm nay em mất hết

Mất cả tuổi thơ mất cả cuộc đời

Bangkok chiều nay mưa lất phất rơi

Có làm em nhớ Sài Gòn mưa tháng sáu

Nhớ con hẻm vào nhà em

Dường như lúc nào cũng tối

Nhớ mẹ già đôi mắt dõi mù tăm

Nhớ đám em thơ đang đứng mỏi mòn trông

Tin của chị từ phương nào biền biệt

Còn ở đấy cả một trời thương tiếc

Như ngàn năm mây trắng vẫn còn bay

Nhìn sông Chao Phraya nước đục chiều nay

Có làm em nhớ đến sông Nhà Bè

Nhớ những con lạch nhỏ

Ðầy những rong rêu rác rưới

Cống rãnh gập ghềnh

Nước vẫn một màu đen nhưng là nước của em

Sẽ không thể nào đen như thế mãi

Khi cố bập bẹ vài ba tiếng Thái

Có làm em nhớ thuở lên năm

Ba bảo em đánh vần hai chữ Việt Nam

Em cố gắng năm lần bảy lượt

Nhưng cuối cùng dù sao em nói được

Mẹ thưởng em bằng những chiếc hôn nồng

Ba mỉm cười hy vọng chảy mênh mông

Ánh lửa tương lai đã bắt đầu nhen nhúm

Ánh lửa ngày xưa

Cho ngày mai tươi sáng

Ðã tàn đi theo giông bão cuộc đời

Sau những lúc đau thương da thịt rã rời

Em có khóc một mình trong bóng tối

Mỗi giọt lệ sẽ mang màu sám hối

Mỗi lời rên chôn giấu những ăn năn

Tóc thu buồn như những sợi oan khiên

Trói lấy cuộc đời em nghiệt ngã

Về đâu em chiều nay trên đất lạ

Về đâu em mưa gió phủ đầy sông

Người con gái Việt Nam trên đại lộ Sri Ayuthaya

Ðang nhắm mắt nhìn đời trôi vô tận

Lịch sử Việt Nam

Vinh nhục thăng trầm bao nhiêu bận

Nhưng chưa bao giờ đen tối hơn hôm nay

Ông cha ta có khi phải xuống biển tìm ngọc trai

Lên non tìm ngà voi trầm hương châu báu

Có những lúc cả giòng sông thấm máu

Có nhiều khi xương trắng gởi rừng sâu

Nhưng chưa một lần trong bốn ngàn năm

Có những cô gái Việt Nam

Phải sang xứ người bán thân nuôi miệng

Tủi nhục nầy không bao giờ rửa sạch

Nỗi đau nầy không phải của riêng em

Mà của mọi người còn một chút lương tâm

Và còn biết thế nào là quốc nhục

Ðêm nay anh viết nốt bài thơ

Dẫu biết chẳng thể nào tới tay em được

Thơ của anh

Tâm sự của một người anh nhu nhược

Giữa muôn vạn khổ đau chỉ biết đứng nhìn

Lơ láo giữa chợ đời

Vết thương nặng trong tim

Anh vẫn ung dung như người khách lạ

Nước Mỹ ấm no làm anh quên tất cả

Quên bảy chục triệu đồng bào đang cảnh lầm than

Quên đám em thơ lưu lạc bốn phương ngàn

Quên cả chính anh với những đau thương thời thơ ấu

Ngày anh đi mang hờn căm nung nấu

Hẹn non sông một sớm sẽ quay về

Ðem thanh bình gieo rắc vạn trời quê

Ðem mạch sống ươm trên từng nắm đất

Giấc mộng ngày xưa

Dù anh không còn muốn nhắc

Vẫn lạnh lùng sống lại giữa đêm mơ

Anh đang khóc một mình

Hay đang khóc trong thơ

Không, chỉ hạt bụi vừa rơi vào trong mắt

Hạt bụi đó chính là đời em đã mất.

Trần Trung Đạo

No comments yet

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: